Tết chỉ cần thế thôi!


Writer's note: Special edition in Vietnamese this January, as Tet (Vietnamese Lunar New Year) is less than a day. Translated version will be up soon, or Google Translate is just a click away (don't trust it too much, that's all I could say). By the way, see how good the mai flowers above are?

Update (Feb. 1 2022): Here it is

Đôi lời dông dài: Viết Tiếng Việt? Tại sao lại không, khi khoảng cách đến cái Tết đầu tiên xa VN chỉ còn đếm bằng giờ và để thêm người xem cái blog phủ bụi này nữa chứ!

Sáng thứ 7 tuần trước, định ngủ một giất thật đã để bù đắp những ngày chật vật dậy sớm đi học thì bị đánh thức bởi tiếng lộc cộc dưới bếp. Tuy là vậy, nhưng mình phải mất một lúc mới ra khỏi giường do không cưỡng lại nổi hơi ấm tỏa ra từ cái máy sưởi bên giường cộng thêm tấm mền dày cộm. Lom com đi xuống bếp thì thấy mẹ ngồi sát chiếc bàn gỗ, tay tỉ mẩn gọt từng củ kiệu. Bên cạnh mẹ là một tô đầy ắp tai heo đã được rửa sạch, từng thớ nổi lên những đường hoa văn hệt như vân gỗ của chiếc bàn. Thấy mình đứng đó ngơ ngác, mẹ cười bảo: "Ở Việt Nam giờ là gần Tết Ông Táo rồi, làm kiệu ăn chứ con!" Mình đứng đó, hít lấy hít để hăng nồng của kiệu muối dưa hành tỏa ra khắp nhà, báo hiệu một mùa Tết lại về. 

Tết này sẽ là cái Tết đầu tiên mình xa Việt Nam, dù đã ở nước ngoài gần ba năm trời. Buồn thiệt chứ sao không, vì quê hương chỉ còn cách một bờ Thái Bình Dương mà không về được. Không còn mài ghế ôn thi học kì như ở VN, mà bài tập cứ chất cao như núi làm mình gần quên hẳn cái cảm giác náo nức đón Tết về. Lấy cái ghế ngồi xuống, xem tay mẹ thoăn thoắt gọt dưa rồi xắt tai heo mà cứ nghĩ hoài về cái Tết ở từng nẻo đường Sài Gòn. Nhớ giờ này, chừng 22, 23 âm lịch là ngồi trong lớp đếm từng ngày nghỉ Tết. Rồi hì hụi khiêng bàn, kéo ghế dọn lớp ngày Tất niên mà vui cười toe toét. Liên hoan lớp xong là ôi thôi, hai tay xách bánh kẹo về còn lưng thì muốn gãy mang đống sách trường bắt mang về để dọn sạch ngăn bàn cuối năm. Xe đưa rước vừa lăn bánh là cả bọn mừng khôn tả, hét lên vui sướng rồi bật nhạc xuân ầm. Vừa về tới nhà, để cặp vào một bên là chạy ù lên bếp xem mẹ với các cô dì bày bữa trưa tất niên. Từng miếng chả thủ xắt gọn ghẽ, điễm thêm lát cà chua mọng nước cạnh hai con gà luộc vàng ươm bốc khói nghi ngút làm mình quên sạch về bài kiểm tra Toán mới phát. Nhưng thứ mà làm mắt mình dán chặt vào là dĩa xà lách trôn dầu giấm thịt bò tận bên kia bàn, sẵn sàng được cho thêm tí xì dầu ớt cay mà hít hà. Chỉ đến khi bị đuổi xuống nhà dưới do đứa em "báo cáo" mẹ là dĩa chả thủ mất mấy miếng thì mới thôi xớ rớ :) 


Thêm bầu cua nữa là vui rồi: "Phi vụ" cuối năm thời cấp 2

Tùy theo năm thì mình về quê dịp giáp Tết hay tận mồng 3,4 mới về, nhưng chưa năm nào không về. Tuy sinh ra ở Sài Gòn, mình vẫn luôn gọi Bình Định là quê hương. Mà lạ thật ha, nói về quê chứ thật ra nhà mình ở ngay thành phố Qui Nhơn, một thành phố sầm uất ở duyên hải miền Trung, bao bọc bởi những dãy núi chạy tít ra tận cửa biển. Mới chừng 7,8 năm trước đây thôi, mình còn nhớ Qui Nhơn là một thành phố nhỏ xíu với những bãi cát vắng bóng dấu chân người. Khi đêm về, đèn đường còn nhá nhem, chỉ có những ngọn đèn của các thúng câu mực lập lòe như ánh sao đêm ngoài khơi xa. Bẵng đi một vài năm mình bận học nên ăn Tết ở Sài Gòn, về Qui Nhơn bỗng thấy mọi thứ thật khác lạ. Thành phố trở nên nhộn nhịp như mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Những quán cà phê ven biển vang tiếng đàn guitar mỗi đêm, dòng người dập dìu ở quảng trường trung tâm thành phố, cùng tiếng còi xe hòa nhịp chung tiếng sóng biển rì rào. Mình nhớ biết bao nhiêu những buổi chiều thỏa thích vẫy vùng ngoài biển (nước sạch đến mức tới mùa có thể thấy rươi nhảy từng đàn - cẩn thận đừng há miệng ra!), rồi thưởng thức bao nhiêu là đặc sản như bánh bèo, bún thịt nướng ở những quán ăn đã gắn bó với mình từ hồi còn đi lẫm chẫm. Từng góc phố, từ Lê Hồng Phong ra Nguyễn Huệ rồi Trần Phú, in đậm trong kí ức của mình từ lâu lắm rồi, cứ như một cuốn phim chỉ đợi được mở ra.

 


Qui Nhơn về đêm qua 3 lăng kính
1) Đường Nguyễn Huệ ven biển, chụp trong khi tác giả đang ăn bánh bèo Kim Đình
2)Surf Bar Qui Nhơn, nơi có 6 loại yaourt và 1 loại rượu
3) Chùa Long Khánh đêm giao thừa

Nhưng Qui Nhơn đối với mình vẫn luôn đẹp nhất vào những ngày cuối năm. Vào những ngày giáp Tết, khắp nẻo đường tràn ngập hoa tươi thắm kéo dài tít tắp như sóng biển. Nhà nào cũng có một chậu mai hay cúc vàng ươm phía trước, còn có những cây lạ hơn hay đu đủ, đào Nhật Tân, hay hoa ly kiểng. Nhớ những buổi sáng se lạnh hiếm hoi của miền đất tràn ngập nắng ấm này, mình lại hớn hở dậy sớm chờ mẹ đi chợ Quân Trấn mua bánh Tết về. Tuy ở ngay trung tâm thành phố, chợ Quân Trấn vẫn còn giữ những nếp xưa tưởng như đã mất. Bánh in mẹ mua được gói trong giấy kiếng màu đỏ óng, phần nhân bên trong có đậu đen nguyên vỏ lụa và thoảng hương gừng the the. Bánh hồng xếp từng miếng hình thoi gọn ghẽ trong lá chuối còn mới cắt, không quên kèm theo vài miếng mứt cô bán hàng tốt bụng cho thêm. Trong khi mẹ đơm bàn thờ ông bà, mình với đứa em phụ quét nhà cho đến khi đói bụng rồi thì dắt nhau qua chùa Long Khánh mua chuối chiên với chè đủ vị (2 ngàn một bịch, ăn cho đến khi no cành hông mới thôi). Cả nhà cứ tất bật như thế cho đến khi tối là đi xem bài chòi, hát bội chờ pháo hoa. Mình cứ dầm chân trên cát mịn với trái dừa mới mua, mắt không rời sân khấu lúc Lưu Kim Đính giải cứu phu quân trong tuồng Tam Hạ Nam Đường. Bỗng đì đùng trên không, từ phía quảng trường, từng chùm pháo bừng lên rực rỡ. Mùi pháo cháy thường ngày khét nhưng đêm giao thừa, hòa cùng hương trầm và gió biển, lại trở nên thơm đến lạ. Pháo bắn tầm thấp nên ai gần đó cũng chiêm ngưỡng được một bức tranh đầy màu sắc trên nền trời bao la. Về nhà yên vị trong mền ấm mà tai vẫn còn vang tiếng pháo nổ, rồi lại mơ chờ thấy sắc đỏ của bao lì xì ngày mai...

Cúc vàng rực mọi nhà

Chùa Long Khánh tĩnh lặng trưa mùng 5 (tác giả không chụp từ quán sương sa gần đó)

Một chiều đông bên bờ Tây Canada. Ngoài trời hửng nắng đến lạ, cái nắng vàng nhạt làm óng thảm cỏ xanh mượt ở ngoài. Mẹ đã cho hết dưa hành tai heo cho vào mấy chiếc lọ thủy tinh cao ngồng. Ba cũng vừa sơn xong rổi sửa xong ổ khóa cái cửa ra vào. Hai chị em mình lại hí húi dọn chén dĩa ra bên mâm cơm tất niên, không quên cho thêm mấy lát chả thủ vào dĩa chả đã đầy ắm giữa bàn. Mình kể chuyện học kì 2 trên trường sẽ như thế nào, rồi lại bàn kế hoạch mang bánh chưng lên trường ăn trưa tuần sau. Ăn xong rồi thì tất bật gọi điện cho ông bà rồi họ hàng, rồi lắng tai nghe tiếng xe đường phố Sài Gòn vẳng vào Messenger. Tết chỉ cần thế thôi!

Mâm cơm tất niên hôm 27 Tết và củ kiệu dưa món, tất cả từ tay mẹ và đến bụng mình :)


Comments

Popular posts from this blog

The other side of the hill

One iced milk coffee, please!

Black rimmed glasses